Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Mẹ tôi

07-03-2019
Mẹ tôi, một người đàn bà bình dị, lam lũ như bao người mẹ quê khác. Suốt đời mẹ hy sinh, tần tảo vì chồng con nên những nếp nhăn cứ hằn sâu trên vầng trán mẹ, mái tóc điểm bạc ngày càng nhiều, đôi vai gầy guộc thêm nặng gánh lo toan…

Tôi đã dành nhiều trang viết về ngoại, về cô giáo… mà chưa một lần viết về mẹ tôi, dẫu biết rằng trong trái tim tôi, Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất! Có lẽ tình cảm thiêng liêng ấy không ngôn từ nào diễn tả hết. Và giờ, khi đã sắp sửa chạm ngưỡng 1/2 cuộc đời, khi được làm mẹ, tôi mới bắt đầu có những phút giây lắng đọng để ngẫm ngợi về Tình Mẹ…

“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, tình mẹ luôn dịu vợi, mênh mông, hiền hoà như thế! Nếu ví cha là vầng mặt trời rực rỡ soi sáng tâm hồn con, nâng đỡ con đến với chân trời ước mơ, dìu con qua những giông tố để vững vàng trên đường đời; thì mẹ chính là vầng trăng dịu hiền, dang đôi tay rộng mở để ôm ấp con vào lòng, xoa dịu những nỗi đau và sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu, tha thứ lỗi lầm…

Ở mỗi chặng đường, thời khắc, tình mẹ luôn có những cách thể hiện khác nhau. Ngay từ khi còn nằm trong trứng nước, mẹ luôn ngóng trông, bảo bọc và gìn giữ để con yêu chào đời được trọn vẹn, bình an. Dẫu trải qua nhiều khổ đau, mất mát thì sợi dây thiêng liêng của tình mẫu tử ấy vẫn mạnh mẽ, nhạy cảm hơn bất cứ tình cảm nào trên thế gian này.

Thời thơ bé, mẹ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ và thức trắng cùng con những hôm con quấy khóc hoặc trái gió trở trời. Mẹ nhường chỗ ấm, chỗ khô cho con nằm, còn mình nằm chỗ ướt. Lớn lên dăm ba tuổi, con bắt đầu bập bẹ tập nói, tập đi, trở nên hiếu động là niềm vui ba mẹ.

Cứ thế, con lớn dần theo năm tháng. Con vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ dắt tay con đi học trên con đường làng bằng đất, cỏ mọc hai bên; được mẹ đón đưa, chuẩn bị sẵn chai nước chanh mẹ làm để giải khát cho con những lúc tan trường về; những chiếc áo mưa làm từ bọc ni lông lớn, được mẹ cắt xén, may chun cẩn thận… Ấy vậy mà chiếc áo mưa ấy theo con suốt 5 năm tiểu học.

Rồi cấp 2, cấp 3, có những phút giây con lơ là chuyện học hành và tủi hổ vì nhà mình nghèo…, mẹ đã ngậm đắng nuốt cay, không trách móc con nửa lời mà chỉ động viên, an ủi con cố gắng vượt qua để noi gương các chú, học hành thành người, sau này rời khỏi luỹ tre làng cho đỡ khổ. Con đâu biết rằng, những lúc ấy, nước mắt mẹ chảy ngược vào trong cùng với những vụn vỡ cuộc đời?

Cuối cùng thì con cũng đỗ vào đại học và may mắn theo đuổi “cái nghề”, “cái nghiệp” của ba con còn dang dở. Dẫu trong lòng, con biết mẹ cũng không mấy ưng ý, vì sợ con gái mình sẽ khổ và gặp phải những va vấp, đụng chạm không đáng có. Nhưng rồi, bằng sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của anh chị đồng nghiệp và người bạn đời của mình, con đã từng bước trưởng thành, chín chắn hơn trên con đường mình đã chọn.

Có xa quê, xa gia đình, con mới càng thêm thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và thương mẹ nhiều hơn. Chỉ mong sao mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ để làm chỗ dựa tinh thần cho cháu con. Mỗi lần vợ chồng con về là mẹ lại “vui như một đứa trẻ”, nụ cười giòn tan, đôi mắt sáng bừng. Dù bận bịu đến đâu, mẹ cũng giành phần đi chợ, nấu đủ món ngon để con cháu thưởng thức. Dường như bao nỗi nhớ, tình yêu thương mẹ dành trọn vào đó nên dẫu có không ngon thì con vẫn ráng ăn cho thật “ngon lành” để mẹ được vui.

Thương mẹ là thế, nhưng chưa bao giờ con mở miệng nói tiếng “thương mẹ” mà có chăng chỉ là những dòng tin nhắn, những bức thư tay gửi về em gái đọc cho mẹ nghe, vì mắt mẹ cũng đã yếu dần, không còn nhìn rõ chữ nữa…

Và hôm nay, nhân Ngày 8/3, con xin chúc Mẹ và tất cả những người phụ nữ trên thế giới này thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! Món quà con dành tặng mẹ là sự trưởng thành trong sự nghiệp và cuộc sống. Bởi được thấy con mình lớn lên từng ngày, biết suy nghĩ cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh là niềm hạnh phúc lớn lao của bao trái tim những người cha, người mẹ…

Trên đây là những mẩu rời mà tôi muốn gửi đến bạn đọc, với lời nhắn nhủ chân tình: “Hãy biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm cha mẹ nhiều hơn. Đừng đổ lỗi cho thời gian và những bận bịu của cuộc sống mà đánh mất sợi dây tình cảm thiêng liêng ấy, các bạn nhé!”.

------------

Tâm An/Redeyes.vn

Ảnh: ST