Đáng báo động về sự suy thoái đạo đức nghề giáo

09-03-2019
Nghề giáo và nghề y được xem là một trong những nghề cao quý nhất xã hội. Thế nhưng gần đây, hàng loạt các vụ việc: Cô giáo đánh học trò ở Hải Phòng, ngủ chung phòng với nam sinh ở Bình Thuận và vụ Thầy giáo vỗ mông, sờ đùi học sinh nữ ở Bắc Giang… xảy ra, khiến dư luận bức xúc, hình ảnh cao quý về người thầy bỗng dưng bị lu mờ. Đó là “hồi chuông” đáng báo động về sự suy thoái đạo đức nghề giáo, cần được lên án và cảnh tỉnh!

Suốt mấy ngày qua, dư luận xôn xao về vụ việc một cô giáo ở Hải Phòng dùng thước kẻ đánh học sinh bầm tím, phải tạm đình chỉ công tác, chỉ vì một lần… “lỡ giận”.

Chưa hết, “nóng” hơn cả vẫn là vụ một cô giáo ở Bình Thuận “rủ rê” nam sinh vào khách sạn ngủ chung, bị chồng tố giác. Khi bị phát hiện,  “cô giáo Thảo” thời 4.0 sướt mướt kể lể, thừa nhận mình có tình cảm với học trò, do chồng… “bất lực”.

Rồi đến chuyện một thầy giáo ở Hải Phòng có hành vi vỗ mông, sờ đùi học trò nữ…

Tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra để làm rõ vụ việc và kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý thích đáng. Nhưng rõ ràng, chỉ điểm qua một vài vụ việc nêu trên, dư luận xã hội và nganh chức năng không thể “nhắm mắt làm ngơ” để những “con sâu làm rầu nồi canh”, hình ảnh cao quý người thầy bỗng dưng bị lu mờ trong trái tim bao thế hệ học trò.

Lại bàn về những “nhân vật chính”, hẳn giờ này, những cô, những thầy ấy rất đỗi “ân hận” về những hành vi mình gây ra?  Có người đổ lỗi do “cảm xúc”, do không biết kiềm chế cơn giận, do không biết điều chỉnh “con tim” và “khối óc”?

Nhưng dẫu họ có ăn năn thì cũng đã quá muộn màng! Rồi đây học sinh của họ sẽ nghĩ gì? Những lớp mầm non tương lai đất nước có còn kính trọng, ngưỡng mộ những người thầy, người cô hằng ngày đứng trên bục giảng để truyền dạy cho chúng những bài học hay về kiến thức, văn hoá và đạo đức?

Liệu rằng truyền thống “Tôn sư trọng đạo” có còn được gìn giữ cho những thế hệ kế cận? Hay vô tình những việc làm “thiếu suy nghĩ” ấy khiến cho những đầu óc non nớt như tờ giấy trắng của học trò bỗng chốc bị hoen ố, chai ì? Rồi ra đường, chúng bỗng dưng “làm biếng” chào, “thưa thớt” dần những nghĩa cử cao đẹp, văn minh, lành mạnh và có văn hoá? Rồi bạo lực, lỗ mãn, cộc cằn… cũng bị “lây lan” trong chính môi trường giáo giục – nơi được xem là nơi lành mạnh, an toàn nhất.

Còn có biết bao nhiêu nỗi lo, nỗi bất an mà gia đình, phụ huynh và xã hội phải “đau đầu” về những “nguy cơ” có thể xảy ra? Liệu những bậc làm cha, làm mẹ có yên tâm “gửi gắm” con mình theo học những ngôi trường, những người thầy, người cô như thế?

Câu trả lời xin dành cho chính những “người trong cuộc”, cho ngành giáo dục nói riêng và cho cả xã hội nói chung.

---------

Tâm An/Redeyes.vn